Nữ Vương Hòa Bình, bên nhau những ngày.


Những cảm nhận về nhóm, khi đặt viết xuống ghi lại đôi dòng tâm sự về nhóm, chưa biết viết gì nhưng trên khuôn mặt tôi đã nở một nụ cười, một niềm vui hân hoan chen lẫn cả tự hào khi nghĩ về những tháng ngày phiêu lưu cùng nhóm. Gia đình Nữ Vương Hòa Bình thân yêu.
Mới hôm nào đó tôi còn ngơ ngác khi lần đầu lên nhóm, 43 Nguyễn Thông, hôm đó là ngày lễ tất niên. Lạ lẫm, rụt rè, gặp ai tôi cũng xưng anh xưng chị, ngay cả mấy em rất teen tôi cũng ‘một chị hai chị’, nghĩ lại mới thấy mình thật là ‘ngây thơ chất phác’. Nhưng với mấy anh chị Ban Điều Hành đời 8x thì khác, ui chao! Cùng tuổi mình mà sao trông họ ‘cận đát’ thế. Bây giờ nghĩ lại mới thấy ‘lưu luyến’ hơn cái chất ‘trẻ’ của mình ngày đó.
Ngày đó, sao tôi cứ phải viết ra những từ như là xa xôi lắm rồi, chỉ mới ba năm thôi mà, sao tôi cảm thấy đã ngấm chất gia đình NVHB lâu lắm rồi. Từ lâu đến nỗi tôi cứ cảm thấy như đó chính là cả quá khứ hơn hai mươi năm cuộc đời mình vậy. Có lẽ là như vậy thật, vì cứ mỗi lần theo một phản xạ tự nhiên, đôi lần trầm tư suy nghĩ về quá khứ, hình ảnh gia đình lại liên kết trí nhớ tôi với những ngày tháng, những kỷ niệm cùng nhóm. Có lẽ là như vậy thật, trước khi tham gia nhóm, tâm hồn tôi cũng chỉ như một đứa trẻ con mà thôi, nhưng bây giờ tôi biết mình đã thực sự trưởng thành hơn rất nhiều. Và không một điều gì khác, không một nơi nào khác mà chính là nhóm, nơi gia đình, nơi những người bạn đã vun vén và nâng đỡ tôi.
Những kỷ niệm cùng nhóm tôi làm sao kể hết, làm sao trải lòng cho hết nơi những ngày tháng trong gia đình. Tôi có nhiều chuyện để kể với bạn về nhóm, và ấn tượng in đậm trong lòng tôi hơn cả là những chuyến công tác xã hội, đặc biệt là đợt công tác Mùa hè xanh năm 2010. Ngay ngày đầu tôi đến với nhóm cũng là dịp liên hoan tất niên cuối năm, thánh lễ cầu nguyện cho các anh chị em tàn tật. Tâm hồn tôi đã thật sự xúc động vì thánh lễ hôm ấy. Lên Sài gòn mấy năm đi học, tôi cũng đôi lần thổn thức với hình ảnh những con người nghèo khổ, tàn tật lê lết trên những cung đường phố xá nhộn nhịp. Vậy rồi mọi chuyện đâu lại vào đấy, tôi còn phải tất bật cho việc học, việc làm thêm của mình , thời gian đâu mà nghĩ về họ. Nhưng hôm đó, tôi đã không chỉ là đứng nhìn nhưng đã được đụng chạm vào họ. Tôi dìu anh từ chiếc xe lăn ngoài cổng vào thánh đường tham dự thánh lễ, nụ cười rạng rỡ của anh khiến tôi như muốn thốt lên: Nữ Vương Hòa Bình ơi, xin người cùng đi với con. Vâng ngay từ giây phút đó, tôi đã ước ao được đồng hành cùng nhóm, được đi cùng mẹ NVHB.
Rồi thì thời gian cũng dần trôi qua, tôi cùng nhóm lăn xả mỗi chúa nhật với những chuyến picnic dã ngoại, những tuần sinh hoạt chuyên đề, những đợt công tác xã hội, để từ đây, nơi nhóm, tôi đã được đụng chạm đến tâm hồn những người anh chị em, nhóm đã thật sự khơi dậy trong tôi một tình yêu.
Và đặc biệt ấn tượng trong tôi hơn cả là Mùa hè xanh năm 2010, một mùa hè đã thật sự đánh dấu một sự trưởng thành lớn trong cuộc đời tôi.

Một tin nhắn, hai tin nhắn, rồi thì ba tin nhắn, mấy anh chị ban điều hành cứ ‘quyến rũ’ tôi tham gia. Tôi phải đắn đo, phải suy nghĩ nhiều lắm. với một sinh viên mới ra trường tôi háo hức chờ đợi từng ngày, từng ngày để được đi làm, để được tự do lập ngiệp, để được khẳng định bản thân và tôi thật sự không muốn đánh mất bất cứ một cơ hội hay hoang phí bất cứ một khoảng thời gian nào. Tôi phải bước vào đời ngay để bắt tay vào kế hoạch cho một hoài bão cuộc sống không chỉ là ổn định mà hơn thế nữa là sự thành đạt. Vậy mà không hiểu vì lý do gì (nếu không phải vì Chúa Thánh Thần thúc đẩy thì có lẽ do mấy chị ban điều hành xinh quá chăng? Ôi! Tôi không hiểu sao mình lại nông nổi như vậy nữa, cầu Chúa không phải là tôi đi mùa hè xanh chỉ vì mấy chị trong ban điều hành hay là vì cô nào trong nhóm :)) tôi đã tạm gác lại mọi toan tính công việc của mình để quyết định trải nghiệm một mùa hè xanh. Một mùa hè trọn vẹn đầy ý nghĩa đã khiến tôi hoàn toàn bị chinh phục, tôi đã hoàn toàn thay đổi trong những ý nghĩ thâm căn cùng cốt của mình.
Ngày trước tôi nghĩ phải làm gì đó cho vẻ vang, cho thành đạt. Trước đó tôi cứ nghĩ mình phải tự lập, phải làm việc cật lực, phải đánh đổi tất cả mọi sự để đạt cho mình được cuộc sống sung sướng thành đạt trong xã hội hiện đại này. Tôi đặt ra cho mình những mục tiêu, một năm sau tôi có cái này, năm năm sau tôi được cái kia…Trước đó tôi cứ hay thấy “khó ưa” những người đi tu mỗi lần có ai khuyên tôi chọn con đường này, những người mà theo tôi nghĩ thì họ ủy mị sợ hãi cuộc sống nên mới tìm đến chốn “không vương nợ đời” để được yên thân. Vậy mà những thái độ đó trong tôi đã hoàn toàn bị đảo ngược 180 độ khi được sống cùng gia đình trong những lần gặp gỡ nhau, những chuyến công tác xã hội và nhất là trong chuyến mùa hè xanh 2010. Nhìn các chị dòng Nữ Tử Bác Ái với đời sống hy sinh thầm lặng trong tình yêu Chúa, hết mực yêu thương chăm sóc những anh chị em bệnh tật và các em nhỏ nơi làng phong Dakkia, quả thật tôi đã không cầm được những giọt nước mắt chảy trong tâm hồn mình. Tôi dường như được mở đôi mắt để nhận ra được một cuộc đời hi sinh vì tình yêu Thiên Chúa nơi tâm hồn các chị, và hơn thế nữa tôi đã khám phá được thêm những hồng ân huyền nhiệm nơi Chúa Thánh Thần qua đời sống của các chị. Và tôi luôn tin rằng chính Thiên Chúa đã chữa trị cho tôi đôi mắt mù lòa của mình qua bàn tay của các chị, của gia đình NVHB.
Bây giờ không còn nhiều thời gian (chứ không phải tôi sợ các bạn nghĩ mình ‘cưa sừng làm nghé’ đâu :), tôi xin đính chính) để sinh hoạt cùng nhóm, nhưng trong lòng tôi mãi không quên được hình ảnh gia đình NVHB thân yêu. Có thể đó là một lời nói hình thức sáo rỗng nhưng chỉ những người đã từng trải nghiệm cùng nhóm mới có thể thấu hiểu và tri ân hết được những giá trị linh thiêng mà bạn, tôi, mỗi chúng ta đã gom góp nên. Những giá trị linh thiêng đó, bạn và tôi, chúng ta không quên được nhưng luôn hằn sâu trong tim một nụ cười, một niềm tự hào mỗi khi nghĩ về. Và chúng ta sẽ mang theo như một hành trình trong quãng đời này

(18/11/2012) 15năm kỷ yếu gia đình NVHB.net

Advertisements
Posted in Tản mạn | Leave a comment

Thu xa xăm


Gió thổi từng cơn gió lào khô hanh kéo vi vu qua những hàng ngô xào xạc, cây mít bên hiên nhà cũng mảnh khảnh những cành khô cho gió lùa qua. Ban ngày ánh nắng mặt trời chiếu gay gắt, cái gió cái nắng của những ngày thu đông không một cơn mưa càng khiến thanh khô khốc khó chịu hơn. Ngày là vậy, nhưng khi trời về đêm, ngồi trước sân nhà trầm tư ngẫm nghĩ tôi không khỏi xúc động với khí trời lành lạnh, những đợt gió lùa lách qua những tán lá cây rung lên những âm thanh du dương hòa vào không gian tĩnh mịch như nâng dậy hồn tôi. Ngồi ngắm những đám mây trắng lọt thỏm giữa bầu trời trong xanh tôi không thể cầm lòng mà không viết đôi lời.
Chú mèo con khoảng một tháng tuổi, mẹ nó đã mất rồi, sáng nay nó còn nằm lừ đừ mệt mỏi liếm láp ánh nắng mặt trời hắt lên trên bộ lông nâu sẫm, đôi mắt đầy ghèn chẳng buồn đến những chuyện xung quanh, còn bây giờ cậu sà vào lòng tôi, quấn quýt như muốn được ôm ấp, được dựa vào để ấm áp hơn, để không còn cảm thấy cô đơn, thật tuyệt vời, dường như tôi hiểu được nỗi cô đơn của chú mèo nhỏ yếu ớt. khi tôi viết đến những dòng này, dừng lại ngẩng mặt lên tôi thở dài một hơi, lúc nào cũng vậy, khi suy nghĩ và viết đôi lời tôi lại cứ trầm ngâm nghĩ về cuộc đời.
Hôm nay tôi về nhà, ngày mai lại lên đường, mọi sự cứ đến rồi lại đi, cuộc đời vốn dĩ là vậy, tôi cũng đến rồi lại đi, nhưng đến để làm gì và ra đi như thế nào, tôi vẫn luôn trắn trở về nó. Con người đã thay đổi, cảnh vật cũng đã đổi thay. Tôi biết, mình muốn níu kéo nhiều điều của cuộc sống, của quá khứ, của hoài niệm, nhưng mọi chuyện đều đã qua rồi. bây giờ gia đình tôi ai cũng đã có cuộc sống riêng, anh ba cũng đã có gia đình mới, tôi không ở nhà nên mẹ phải ở một mình nhưng cũng vui là ăn chung với gia đình anh hai, bé Phương cũng đã lớn để đi học, Huy cũng đã có vợ, Công cũng sắp lập gia đình, ngay cả thằng cu Vinh và bé Vân cũng đã lớn lắm rồi, đã không còn thân thiết với tôi như ngày xưa nữa. Ai cũng lạ lẫm hơn, ai cũng có một cuộc sống riêng để mà sống. Thậm chí vườn điều mà tôi biết tháng chạp tới, như ngày xưa tôi vẫn phụ mẹ cào lá, đốt lá để chuẩn bị mùa thu hoạch sắp tới thì bây giờ lại là một vườn thanh thanh long đấy thanh long. Cây mít nhà tôi không còn sinh hoa trái tốt và đều đặn như ngày xưa, nó đã bị chặt mất một nửa tán cành rồi, tôi thấy nó đã già cỗi và mệt mỏi lắm rồi.
Tôi, tôi cảm thấy mình không đủ niềm tin để bám víu vào cuộc sống trần gian này nữa, mọi sự rồi sẽ đổi thay, và tôi đôi khi chứng kiến những đổi thay đã bị rạn vỡ, không còn nguyên vẹn. vậy nên với tôi, cuộc đời bây giờ chỉ là những tháng ngày sống dựa dẫm vào tình yêu và lòng nhân hậu của Thiên Chúa, đấng tình yêu vĩnh cửu. Tôi khám phá ra chỉ trong tình yêu của ngài tôi mới trở nên vững bền, chỉ trong tình yêu của ngài tôi mới có đủ niềm tin vào tương lai, chỉ trong tình yêu của ngài tôi mới không sợ hãi khi nghĩ về quá khứ, không lo âu, không buồn bã, không phấn khích, không tiếc nuối vì những giới hạn của con người.
Tôi không còn trợn mắt lên không chớp vì lo âu suy nghĩ cho tương lai của cuộc sống, trong giấc mơ tôi không còn hét lên vì những buồn đau trong quá khứ hiện tại đang xảy ra với tôi, với những người thân yêu, những người nghèo khổ, những người tôi gặp gỡ. Trong tình yêu Chúa tôi cảm thấy tâm hồn thật bình an. Tôi sẽ ra đi, tôi sẽ lang thang cho đến những ngày cuối cùng theo chân Chúa trên con đường dương thế. Chẳng có chỗ để được gọi là ‘an cư lạc nghiệp’ , cũng chẳng có nơi để gọi là ‘tương lai đảm bảo’. phải trong tình yêu Chúa, tôi không có gì ngoại trừ tình yêu của Người.
Tình yêu đó đẹp và tuyệt diệu vô ngần, tôi chỉ muốn đắm chìm bị lụy trong tình yêu Người. Cuộc đời chỉ là những ngày tháng ngắn ngủi của những đổi thay, tôi muốn dành hết cuộc đời tôi cho tình yêu Chúa tôi, tôi muốn theo người mang tình yêu của Người đến với những người anh em nghèo khổ, tôi muốn sống và chia sẻ với họ để họ hiểu rằng họ không hề chịu đau khổ để vô ích, bởi trên hết mọi điều họ cũng có tình yêu Chúa đồng hành và che chở, họ là những người được Chúa chúc phúc.

Tôi ước mình là cơn gió đêm nay, mang lấy hương hoa cỏ lạ thơm ngát đến với những tâm hồn đang co ro lạnh lẽo như chú mèo bên cạnh tôi đây, tôi muốn là loài hoa thơm ngát để ru nhẹ đưa chú vào giấc ngủ sâu an bình. Tôi muốn nằm chỏng chơ giữa cả đất trời để ôm trọn tình yêu dành cho cuộc đời, cho những ngọt ngào mà đấng tạo hóa dựng nên, cho đàn cò trắng đang bay mệt mỏi trên những bầu trời đi tìm một vùng đất mới cho những ngày xuân sắp đến. vẫn biết là như vậy nhưng, than ôi,thân tôi giữa chốn hoang tàn yêu đuốicủa trần gian, lòng tôi bấp bênh lo lắng sầu khổ vì những dính bén còn vương víu.
Lạy Chúa xin nâng đỡ tâm hồn con
Thu xa xăm
Gió thu vờn vợn ô cửa sồ
Mảnh trăng treo lơ lửng bên thềm
Đêm nay gió lùa gió heo may
Lắt léo xào xạc những hàng ngô
Bầu trời quang đãng lờn vờn mây
Vội vàng chi ơi cò trắng gầy
Mịt mùng đêm tối ngỡ về đâu
Xa xăm heo hút những ngày mai
Lặn lội chông chênh giữa cuộc đời
Ai đó rêu rao mảnh trăng sầu
Ngỡ thiên đường xa lánh nhân gian

Posted in Tản mạn | Leave a comment

Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em – Ai muốn làm đầu anh em thì phải phục vụ mọi người Mc 10, 32 – 45

Một lời khuyên bảo mà Chúa Giê su dạy con người qua nhiều thời đại nhưng xem ra chẳng phù hợp với cuộc sống trần thế hôm nay. Từ xưa đến tôi có thấy ai là người quyền thế với chức tước cao sang mà lại đi phục vụ ngừoi đầy tớ mình đâu. Tôi có thấy đâu những bậc cao sang trọng vọng lại luồn cúi để thắt dây giày cho ngừoi đầy tớ nào không, tôi có thấy đâu những người giàu sang mỗi khi xuống xe là phải vội vã mở cửa cho người tài xế, tôi có thấy đâu vị giám đốc quần áo tinh tươm phải lo phục vụ nước hay café sáng cho nhân vên đâu, rồi thì những người giàu sang tôn trọng kẻ nghèo hèn hay cậu sinh viên con nhà giàu lại đi chơi với cậu sinh viên nghèo kiết xác mà có bao giờ tôi thấy hay nghe biết đâu.
Trong cuộc sống hiện đại hôm nay, xã hôi tự phân tầng một cách rõ rệt về địa vị, trách nhiệm, vai trò và tất cả các yếu tố khác bao hàm cuộc sống. Tự nhiên sắp đặt với nhau như vậy. kẻ mạnh thắng kẻ yếu, kẻ dưới phục vụ kẻ trên, ngay cả các loài hữu sinh và vô sinh trên trần gian này đều đối xử với nhau như vậy. Trong một thế giới dừong như được mặc định với những quy luật trên thì những lời dạy của Chúa phải chăng là không phù hợp, hay nó sẽ phù hợp với thời đại khác. Hay chỉ là một điều lệ dành cho những tâm hồn luôn hướng lên trên cuộc sống nơi một “thiên đường” xa xôi nào đó. Không hẳn như vậy, tôi xin khẳng định với bạn hoàn toàn không như vậy. Dường như đó là một phần không gian bị che khất bởi tấm màn thế gian. Khi vén bức màn ra ta sẽ thấy một không gian thật sự khơi gợi nên trong tôi một nguồn cảm hứng cho cuộc đời này. Khi bỏ qua mọi tự ti ích kỷ, mọi nhỏ nhen chúng ta phục vụ ngừoi anh em với một tình yêu, một niềm tin, một sự đồng cảm và hiểu thấu sâu sắc ta sẽ có đựơc một niềm vui thật sự trong cuộc sống. Làm sao tôi có thể phục vụ một cách vô vị lợi khi tôi còn nhìn thếy nơi người anh em mình sự ích kỷ, sự vô tâm, sự dễ ghét, sự lười biếng, sự ơ hờ thiếu trách nhiệm, sự thấp hèn…tất cả những yếu đuối nơi người anh em mà tôi nghĩ về và thêm vào đó là tôi thấy mình hoàn toàn tốt đẹp hơn họ, tài năng, giàu có, xinh đẹp được nhiều người nể nang, với một niềm kiêu hãnh khiến tôi cảm thấy họ không xứng đáng để tôi phục vụ.
Chắc chắn khi tôi thực hiện được những lời Chúa Giê su dạy tôi sẽ trở nên một ngừoi trửong thành, chín chắn, có khả năng xử lý tốt những vấn đề khó khăn trong cuộc sống hôm nay,và hơn thế nữa một niềm vui sứơng hạnh phúc luôn đồng hành cùng tôi.
Lạy Chúa Giê su, xin ban cho con dòng máu yêu thương phục vụ luôn trào dâng trong tâm hồn, để dù ở đâu, khi nào, với ai, mọi giây phút trên cuộc đời này con luôn biết phục vụ một cách vô vị lợi, một niềm hăng say trong phục vụ, một tình yêu bao la vô bờ bến của Chúa

Posted in Suy niệm | Leave a comment

Những ngày ở Dakmil

28/08/2012

Chiều muộn, ăn vội chén cơm tôi bỏ dở, còn đi lễ cho kịp chuyến xe tối nay đi Dakmil. Cầu xin Chúa ban cho tôi được bình an trong chuyến đi thăm những người anh em bên họ nội, cũng là dịp đám cưới bé Lan, con O Năm nữa mà. Ngồi trên chiếc xe bus để ra bến xe miền Đông, lòng tôi thấy thanh thản bình an vô cùng khi ở trong tình Chúa yêu tôi. Đường phố Sài Gòn vẫn vậy, đông đúc ồn ào và nhộn nhịp, con người với nhịp sống hối hà, họ lao đi trong cái hả hê thõa mãn cũng như những lo âu hãi hùng. Ôi! Mới nhỏ bé làm sao, Chúa cho tôi thấy kiếp người mới nhỏ bé làm sao. Chỉ là kiếp người vắn vỏi, ước mong sao cuộc đời tôi mãi sẽ không bao giờ bị lệ thuộc vào những thứ thuộc về thế gian này nữa, tôi không thõa thuê cũng không sầu lo vì thế gian này nữa, vì cái vùng đất đầy những lũ quỷ ma này nữa. Một ngày, tôi sẽ không còn xuất hiện trên thế gian xác thịt này nữa và tôi những khao khát ước mong từ rày về sau luôn sẵn sàng cho sự kiện vĩ đại này.

Ngày mai tôi sẽ đến Dakmil, sẽ gặp lại những người thân bên họ nội sau mười mấy năm xa cách, lòng tôi rộn lên những niềm vui khó tả vì cuộc đời lại được sống thêm, được gặp gỡ thêm để chia sẻ niềm vui hạnh phúc cùng mọi người. lạy Chúa, xin ban cho con luôn sống trong niềm vui nơi tình yêu của Người phủ lấp đời con.

03/09/2012

Khi đặt viết xuống ghi lại những trải nghiệm mấy ngày qua thì cũng là luc61 tôi đã trở lại Sài Gòn. Vẫn vậy, Sài Gòn vẫn vậy, mọi thứ trông có vẻ vẫn là những ưu tư cuộc đời. cũng như bao chuyến đi, cứ mỗi lần trở về lòng tôi đầy những ưu tư sầu lắng. Một chuyến đi, thật đã góp trong tôi thêm một cảm nghiệm mới, nơi những vùng đất xa xôi làng quê yên bình, nơi những con người một nắng hai sương, cuộc sống thấm đẫm tình quê hương. Ở nơi xa xôi yên bình, thôn Đức Hòa, xã Thuận An, Dakmil, Daknong tôi đã gặp được những người thân yêu sau bao nhiêu năm ly tán. Phải, thế hệ ông bà cha mẹ tôi, những con người cùng nhau sống, cùng che chở cho nhau nơi quê hương “chôn nhau cắt rốn”, vì thời cuộc. vì hoàn cả đẩy đưa đã phải rời xa quê hương. Ly tán, mỗi người một hướng, chúng tôi người ở lại, kẻ vào Nam, số khác bôn ba lên Tây Nguyên lập nghiệp. Tôi ra đi, xa cách và chưa bao giờ được một lần gặp lại họ. Nỗi xúc động nghẹn ngào khi vừa đặt chân đến vùng đất di cư, nơi những người anh em bên họ nội sinh sống từ những năm 1990, lòng tôi vương vấn những nỗi niềm nôn nao. Đó là một buổi sáng lạnh, trời đầy sưong mù, chiếc xe Hoàng Long dừng lại, tôi có cảm giác ngái ngủ chưa muốn xuống. Bé Lan dặn tôi khi nào tới thì gọi em ra chở, nhưng tôi lại không muốn vậy, có lẽ còn sớm quá nên tôi sợ em phải dậy khi đang ngái ngù. Tôi lang thang dọc con đường lạnh, ngắm nhìn vẻ đẹp muôn lào hoa khoe sắc, đặc biệt là những luống hoa dã quỳ mọc dày đặc hai bên đường, chúng già cỗi lắm rồi vậy mà vẫn đung đưa trong gió với những bông hoa rực rỡ trĩu nặng, tôi chợt nhớ rõ hơn về chuyến đi Đà Lạt cách đây mấy tháng.

Mặt trời lên khá cao, hơi lạnh vơi bớt, tôi gọi điện cho bé Lan ra đón. Nhìn thấy em tôi hơi lo lắng khi thấy em hơi ốm, “chắc là em lo lắng lắm đây, hai ngày nữa là đám cưới em rồi mà” Tôi tự dằn lòng mình vậy.

Vừa bước vào nhà O, tôi cảm nhận một nỗi hiu quạnh, buồn bã trong căn nhà cũ kỹ mặc dù trước sân nhà, mấy anh chị em hàng xóm đang cùng nhau chơi bóng chuyền la hét ỏm tỏi cả khu vườn. Vừa bước vào nhà, tôi gặp O ngay trước cửa, O đang dọn dẹp, ngày mai là đám cưới rồi mà. Tôi hỏi thăm sức khỏe, O cười, O bảo O vẫn khỏe tuy đôi lúc đau yếu. O nói một cách chậm rãi, nét mặt gựong cười, mừng vì gặp cháu nhưng dường như tất cả chỉ là sự cố gắng để che lấp sự mệt mỏi, đau khổ kiếp người của O mà thôi. Nói đến cuộc đời O, tôi chẳng cần phải chứng kiến tận mắt những gì là cùng tận của sự khổ đau, cô đơn, xa cách và nước mắt mà O đã từng phải chịu, tôi vẫn có thể hiểu được một phần cái gọi là đời của O.

Đối với bản thân, dường như tôi vẫn cảm thấy gần gũi hơn về phía họ ngoại, có lẽ vì từ nhỏ tôi đã sống chung với bà con anh em bên họ ngoại, trong khi đó bọ tôi mất sớm, anh em bên họ nội thì ở lại Bắc, gia đình tôi cùng ông ngoại, gì, cậu đều chuyển vào Nam sinh sống. Nhưng xét cho cùng thì cho đến sau này, khi đã có một chút ý thức tôi mới hiểu được nỗi thương cảm nơi cuộc đời O. O một chữ số không, xem ra cuộc đời O nếu nhìn về những khía cạnh như nhàn hạ, sung sướng, bình an thì có lẽ cũng như là con số không mà thôi.

Tôi nghe mẹ kể nhiều về O, gia đình ông nội tôi có 5 người, bọ tôi là thứ 3 và út là O. O tôi xét về ngoại hình xem ra cũng chẳng là nổi trội gì nếu không nói là “chẳng dễ nhìn” cho lắm, bởi vậy mà mãi đến năm hơn ba mươi mới có chồng. Có chồng mà xem ra cũng chỉ là cái phận bọt bèo, cái phận mà Hồ Xuân Hương chỉ muốn “chém cha cái phận đàn bà”. O lấy một người chồng lớn tuổi hơn rất nhiều, có những đứa con với người vợ trước của ông có lẽ cũng đã gần bằng tuổi O. Hẩm hiu là vậy, nhưng cuộc đời thì vẫn cứ trôi qua. Vì người chồng quá khó, cộc cằn nếu không nói là hung hãn, đã khiến O, một con người cả đời chịu biết bao cay đắng, chịu bao đau khổ nhưng đành phải dứt áo ra đi vì không chịu nổi sự bạo hành của ông. Cùng với các con, O đến một khu đất hoang giữa rừng, cắm một cái chòi cùng các con tần tảo sống qua ngày. Được một thời gian nghe đâu ông có nhờ người tìm O về. Tôi vẫn còn nhớ lần sau cùng xuống nhà O chơi là năm học lớp 4. Nam đó O nhờ mẹ tôi bán mảnh vườn và ra đi khi vẫn chưa bán được khu đất, vùng đất mà O chọn để mưu sinh là Tây Nguyên, một vùng đất vẫn còn rất nhiều nơi hoang sơ, có thể dễ dàng sinh sống. Gần 15 năm trôi qua, tôi vẫn sống một cách bình yên và thanh thản, thỉnh thoảng tôi cũng nhớ về họ nhưng chỉ là những ký ức mù mờ xa xôi. Cho đến hôm nay, khi gặp lại gia đình O, tôi mới biết mình đã quá vô tâm. Tôi chỉ ước, mang lại cho họ, dù chỉ là một chút cảm giác thân thương và gặp gỡ, cuộc đời O đã quá cực khổ rồi. Tôi hay để ý đến phản xạ và phản ứng khi O trò chuyện cùng tôi hay một ai đó, O chỉ nói, chỉ cười một lúc rồi lại mang lấy nét mặt ưu tư, sầu lắng. O ít nói, ngồi một mình nhìn về một hướng mơ hồ mà khi có ai hỏi mới chợt giật mình. Tôi đau đớn để hiểu rằng sầu đau, buồn tủi dường như đã đeo bám lấy cả cuộc đời, để giờ đây bất cứ lúc nào, O cũng đều nghĩ về nó.

Trong buổi sáng hôm mới tới, khi tôi đến cả nhà đã chuẩn bị ăn sáng vậy mà O lại vội chạy ra chợ mua ít thịt để nấu thêm, tôi ngại lắm, chỉ muốn được đón tiếp một cách đơn giản mà thôi. Ăn sáng xong, dọn dẹp đồ đạc, toi dạo một vòng rồi ghé xuống nhà bác Hồ (bác cả), O Hoàng, anh em con bác, con O, cách đó chừng 1km. Tôi gặp lại họ, mang cảm giác thật lạ, hơn hai mươi năm rồi còn gì. Cuộc sống mọi người cũng đã được ổn định, tuy rằng làm nông vất vả khó khăn. Nhưng tôi vẫn hơi buồn vì tuy rằng cả xóm là người cùng một làng di cư vào, là anh em với nhau nhưng lối sống hơi xa cách nhau, hình như mỗi gia đình chỉ chú tâm sao cho kinh tế phát triển mà không quan tâm lắm đến cuộc sống những người chung quanh. Ngay gia đình bác tôi đó thôi, cụ ông đã trên bảy mươi rồi nhưng mỗi ngày vẫn trên chiếc xe đạp lọc cọc mất hai tiếng lên rẫy, cụ bà thì cứ than thở đời sống khổ cực, con cái không quan tâm đến, cụ ông thì một mực chỉ muốn về lại Bắc để sống cái tuổi già bình yên nơi quê hưong xóm làng. Biết làm sao được, đời người mà. Tôi chỉ biết cầu xin Chúa ban ơn trên mọi người.

Trong con mưa chiều vội vã, sau ngày đám cưới, chúng tôi từ biệt mọi người vội vàng thu xếp hành lý để trở về. Ngoài trời cơn mưa dầm dề cả ngày hôm đó vẫn không ngớt.

 

Posted in Tản mạn | Leave a comment

Gửi em

Gửi em

Em thân mến, khi anh đặt bút viết đôi dòng tâm sự cùng em, anh cảm thấy hơi ái ngại. Một bức thư gửi cho em khi em không còn trên thế gian này nữa.

Em biết đó, những ngày thơ ấu đã trôi xa cùng thời gian khắc nghiệt. Đối với những người khác, thời gian có thể là những cảm nghiệm tận hưởng cuộc sống tuyệt vời. Với anh tuy thời gian là khắc nghiệt, nó chà xát vào cuộc sống của anh nhưng cũng giúp cho anh hiểu hơn ý nghĩa sống cuộc đời này. Còn đối với em, anh không biết em cảm nhận như thế nào nhưng về phương diện cá nhân anh biết rằng thời gian đã khiến cho cuộc đời em đầy những đau khổ và bất hạnh.

Những ngày xa ấy, khi em còn là một cô bé mười tuổi đầu, khi anh còn là một cậu nhóc thường dắt bò đi chăn ngang qua nhà em. Những lần gặp ấy em nhìn anh cười nói một cách bẽn lẽn khi anh hỏi thăm trò chuyện cùng em, một cô bé nhỏ nhắn dễ thương trắng trẻo và một hoàn cảnh khá đặc biệt: gia đình em rất nghèo. Sống trong một ngôi làng với những người quen biết nhau anh cũng nghe người ta bàn tán về gia đình em, nào là: “nghèo, con nhà nông mà không chịu làm ăn” nào là: “cả xóm này nhà bà…đợt nào mà chẳng được hưởng trợ cấp của xã”…đó là những lời dị nghị của những người lớn và anh cũng không muốn quan tâm làm gì.

Rồi thì thời gian cũng nhẹ nhàng trôi qua, ba năm học ở Sài Gòn cũng đã xong. Và một lần trở về quê anh hay tin em đi lấy chồng. “Lấy chồng” hai từ thật nhẹ nhàng và bình thường với bao cô gái đến tuổi trưởng thành, nhưng với em, chuyện em đi lấy chồng sao anh quặn lòng lại – họ nói em đi theo người ta lên tận trên Đà Lạt mà không tổ chức hỏi cưới gì hết.

Tâm hồn anh cảm thấy như hụt hẫng chơi vơi khi nghĩ về hình ảnh một cô bé  hồn nhiên dễ thương đang chạy nhảy tung tăng trên con đường làng mấy năm trước đây, chỉ mấy năm trước đây thôi mà sao bây giờ…Phải, chính thời gian là cái nguyên cớ nghiệt ngã đã khiến em từ một cô bé vô tư hồn nhiên trở thành một người đàn bà đầy lo âu, toan tính và phiền muộn vì cuộc sống. Ôi! anh mới ao ước làm sao thời gian đừng trôi đi và em chỉ mãi sống trong tuổi thơ hồn nhiên hạnh phúc của mình và anh thậm chí còn chưa thể tin rằng em đã lớn như vậy rồi. Nhưng đó là hành trình cuộc sống mà, phải không em? Anh chỉ biết cầu mong cho em tìm đựơc niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống mới.

Và anh lại về, một năm sau đó. Tâm hồn anh buồn bã xót xa khi hay tin em bị bệnh, một căn bệnh nan y khiến cho thân hình em ốm tong teo, căn bệnh quái ác đã khiến cho em kiệt quệ về thể xác cũng như tinh thần. Anh lại đổ lỗi cho thời gian nữa rồi, về thăm nhà vài ba hôm anh lại tất bật ra đi, trong tiềm thức anh muốn qua thăm em khi em mới về nhà dưỡng bệnh, nhưng lại tất bật thời gian anh lại ra đi mà không nghĩ ngợi gì nhiều về em.

Tin em qua đời một tháng sau đó không làm cho anh quá bất ngờ, thật sự anh không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, anh chỉ thấy trách, thấy giận thời gian đã khiến cho cuộc đời em bạc mệnh như vậy, anh chỉ thấy trách thấy giận bản thân mình vì không một lần gặp lại em dù chỉ là những ngày sau cuối em còn ở trên cõi đời này.

Lần về này anh có vào nhà em, mẹ em đã đi chợ, thằng em thì đi chơi đâu đó, ba em ngồi một mình trước hiên nhà, tấm hình di ảnh em được đặt trên bàn thờ, không khí buồn bã lạc lõng bay theo những làn khói nghi ngút từ bình hương thơm trong một căn nhà được cất lên tạm bợ giữa một khu đất hoang vô chủ

Biết làm sao phải không em, cuộc sống quá ngắn ngủi mà em lại nếm trải biết bao cay đắng của cuộc đời. Nhưng em à! Anh thiết nghĩ chắc chắn Thiên Chúa, đấng giàu lòng thương xót, Người sẽ ban cho em một cuộc sống mới hạnh phúc trên nước Thiên Đàng vì chẳng phải Người đã nói: Phúc cho những ai sầu khổ và khóc lóc vì sẽ được ủi an đó sao. Dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện cho linh hồn em được hưởng Thánh nhan Thiên Chúa

Posted in Tản mạn | Leave a comment

Tâm tình Mùa Hè Xanh

This slideshow requires JavaScript.

 

Post on Facebook
Mùa hè xanh đã đến rồi, những chú chim đã cất tiếng ca rộn ràng với những tháng ngày nghỉ ngơi sau một năm học mệt nhoài.
Với gia đình Nữ Vương Hòa Bình cũng vậy. Nhưng, tiếng ca vang lên không phải là được nghỉ ngơi thảnh thơi mà chính xác hơn là một mùa hè thấm đẫm tình yêu và những trải nghiệm của sự đồng cảm, sự thấu hiều, sự sẻ chia và một chút riêng tư là sự trưởng thành với những bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời mỗi thành viên trong gia đình Nữ Vương Hòa Bình cũng từ đây được ươm mầm. Mầm non đó là bạn, có thể đã đâm chồi nảy lộc, cũng có thể đang nảy mầm hoặc sẽ được gieo vãi trên nền đất tốt tươi là tình yêu. Và hạt mầm thì vô số kể, không chỉ là nơi gia đình nhưng nó có ở tất cả mọi ngóc ngách – những nơi có tình yêu thương và sự sẻ chia. Nhưng cũng có những hạt mầm không được gieo trên nền đất tốt, không đủ chất dinh dưỡng, không đủ ánh sáng mặt trời, không đủ độ ấm…Vâng hạt mầm ở đây tôi muốn nói đến là các em học sinh vùng sâu vùng xa, ở những nơi mà cái nghèo quay quắt giày vò tâm hồn bé bỏng của các em.
Trước đây tôi đã từng suy nghĩ rằng giàu nghèo mỗi người có một phận, ai sống thê thảm như thế nào tôi không cần biết, đó là cuộc đời của họ. Còn cuộc đời tôi, tôi chỉ cần sống cho tròn phận mình, cố gắng phấn đấu nỗ lực xây dựng cho bản thân một “vị trí” trong xã hội để đền đáp một chút công ơn ba mẹ, để thấy mình không thua thiệt bạn bè. Thế nhưng sau những chuyến đi tới những vùng quê nghèo đói tôi biết mình đã nhận định sai.
Họ quá nghèo, họ quá khổ. Tôi tưởng tượng như thế nào như thế nào khi thấy những đứa trẻ 5 – 6 tuổi với cái bụng phình ra vì suy dinh dưỡng, da thì đen thui, tóc thì cháy vàng xoăn rối lên nhưng không đội nón mũ, chân đất nứt nẻ, mấy đứa may mắn được đi học thì càng chạnh lòng hơn, sách vở thì cuốn có cuốn không vì mượn ở thư viện nhà trường, có những em học khá nhưng vì cả một mùa hè không có lấy một cuốn sách ôn tập nên cũng quên hết kiến thức cũ…Tất cả những điều đó các em phải chịu bời vì ba mẹ không quan tâm tới. Nhưng ba mẹ quan tâm như thế nào khi họ còn không khiếm nổi một vài chục nghìn mỗi ngày để trang trải cuộc sống. Và cay nghiệt hơn là họ chẳng thể hình dung ra được tương lai của con đường học tập. Đó là nguyên nhân chính của cái vỏng luẩn quẩn của nghèo đói.
Một ngày ở Sài Gòn tôi tiêu xài hết 50 ngàn là chuyện thường tình, một chầu nhầu cuối tuần, mấy tiếng tán gẫu ở quán café, những đồ dùng không cần thiết tôi mua… vèo một cái là đi toi vài trăm nghìn.
Nhưng với họ thì sao, một ngày có khi chẳng có lấy một nghìn. Tất cả đều chỉ là có gì thì ăn nấy, có thể là mì tôm, có thể là rau ruộng, có thể là lá mì…Vậy đấy bạn ạ, họ nghèo lắm, và với các em học sinh, những mầm non của tương lai mới cần đến sự giúp đỡ của chúng ta biết là chừng nào. Đó có thể là cây bút, quyển vở, quyển sách giáo khoa để học trong những ngày hè mà không cần phải trả cho thư viện trường. Đó có thể là chiếc cặp nguyên vẹn, có thể là bộ đồ đi học được lành lặn, có thể là một cuốn sách tâm lý để hứong dẫn các em xử lý những tình huống thường ngày trong cuộc sống…rất nhiều thứ mà đối với chúng ta là quá đơn giản nhưng với các em nó lại xa vời vợi, xa vời như cái hoàn cảnh các em đến tương lai vậy. Vậy tại sao chúng ta không sẵn lòng làm một cử chỉ đơn giản để nuôi dữong những hạt mầm xanh tươi này nhỉ?
Hồi trước tôi cũng nghĩ rằng “chắc là những đợt công tác mùa hè xanh hay những chuyến thăm hỏi các em ở các trại mồ côi, trại phong, trại HIV thì gia đình luôn có những ân nhân “lớn” lắm, có thể mỗi lần họ đóng góp ủng hộ trên cả vài triệu bạc, vậy mới gọi là ủng hộ chứ”
Nhưng thiết nghĩ, tại sao người đó không phải là tôi hay bạn !?
Tại sao tôi không thể nghĩ ra rằng tôi có thể gửi 50 nghìn cho các em nhỉ? Đó có thể là một số tiền ít ỏi nhưng nếu có mười người đóng góp thì sao bạn nhỉ? Chắc hẳn là 500 nghìn thì mua được nhiều đồ dùng học tập cho các em lắm. Và quan trong hơn là tình yêu, một cử chỉ đẹp nhất của con người đang diễn ra trong tâm hồn bạn. Đó mới là điều sâu sắc nhất bạn à!
Tôi viết những lời này thật sự rất muốn kêu gọi sự đóng góp ủng hộ từ các bạn cho đợt mùa hè xanh của gia đình năm nay, tôi cũng kèm theo một số hình ảnh xúc đông với hoàn cảnh của các em.
Bất kể là số tiền bao nhiêu, mười nghìn, hai mươi nghìn, năm mươi nghìn…bởi vì đó tình yêu của bạn dành cho các em. Đừng ngại ngần nhé bạn, thật sự họ rất cần đến mười nghìn của bạn
Bạn viết lên trang comments số tiền bạn đóng góp và ghi lại địa chỉ để tôi sẽ đến nhận số tiền, sách vở hay bất kỳ vật dụng hữu ích nào.

Thay mặt các em tôi chân thành cảm ơn bạn!

 

Posted in Tản mạn | Leave a comment

Anh chỉ thiếu có một điều là hãy đi bán những gì anh có cho người nghèo. Anh sẽ có một kho tàng trên trời. (MC 10,17 – 27)

Cuộc đời giàu có đầy đủ tiện nghi hôm nay quả thật đã khác xa rất nhiều so với thời đại trứoc đây. Nêu` đem ra so sánh mức độ sung sướng, hài lòng, thõa mãn theo nấc thang nhu cầu của Maslow thì ta thấy nó hoàn toàn khác biệt. có thể vẫn là những nhu cầu cơ bản nhưng ngày nay những nhu cầu đó đã biến tướng, khuếch trương về độ rộng và sâu hơn rất nhiều và hậu quả của nó là con người ngày càng ích kỉ hơn trong cách đối xử với nhau.
Bài tin mừng diễn tả tâm trạng anh thanh niên vì không thể từ bỏ đựoc những của cải đam mê, khát vọng cuộc đời vật chất nên đã bỏ Chúa mà đi. Liên hệ đến cuộc sống hôm nay, vấn đề “thõa mãn những cơn khát trần tục” ngày một nghiêm trọng khiến con người ngày càng sống xa cách, xa cách anh em và rời xa Thiên Chúa. Họ chỉ biết một điều: cuộc sống hửong thụ hiện tại, họ chỉ biết đến cái thân xác kết hợp cùng lý trí và tìm kiếm sự thõa thuê, sự hài lòng, sự mê man đắm chìm trong bản chát sinh tồn của một loài vật. Đó là một khía cạnh tiêu cực toàn phần trong bản chất con người, mà thật sự nếu nghĩ một cách đại chúng và bao quát thì ta có thể không đến nỗi đặt mình vào trường hợp này, nhưng có thật ta hoàn toàn không nhận thức được mức độ mà ta đang lệ thuộc vào cuộc sống vật chất hôm nay.
– Ta đi vào một khách sạn sang trọng ăn những món mà thực đơn chỉ là một con cá hay một con cua với hóa đơn 2.000.000
– Công sở chiều tan ca ta tạt vào một quán ốc ven đường gọi một vài món ốc bình dân lai rai với vài chai Vodka, hóa đơn cho hai tiếng xả stress là 1.500.000
Chỉ một món ăn không đủ no nhưng lại bằng lượng lương thực đủ nuôi sống một người trong vòng hai tháng ở cái đất Sài Gòn khó khăn này. Ta ăn, ta cười thõa thuê một cách dửng dưng trước những con người đang thèm một bát cơm, chỉ là một điều nhỏ nhoi thôi, thiếu gì những ông to bà lớn tiêu tiền tỉ huống chi vài ba triệu bạc, đó là một điều rất đỗi bình thường mà thôi. Vâng, còn rất nhiều điều mà ta cảm thấy bình thừong nhưng nó đang từng bước hướng cái thế giới này đến sự diệt vong vì thiếu vắng tình người, đang dần tách ta ra khỏi cộng đồng – nền tảng của sự sinh tồn
Giàu có và lối sống hưởng thụ khiến con người ta xa cách nhau, ta muốn được an toàn, ta sợ bị quấy rầy, ta sợ mất quyền lợi, ta trở nên vô cảm vì tâm hồn không còn xúc động, không còn thấu hiểu được nỗi đau mà ngừoi anh em đang chịu. Nhưng cuộc sống trần gian đâu chỉ là vật chất mà cót lõi quan trọng hơn là tinh thần.
Trong Đức Giê su Ki tô ta tin vào vào cuộc sống mai này nơi Thiên quốc, và linh hồn là cư dân của Thiên Đàng. Cuộc sống hôm nay, một cuộc sống mà chỉ thân xác phụ thuộc vào trần gian còn linh hồn mới là nền tảng cót lõi của đời sống con người, nếu không biết sống yêu thương sẻ chia thì cuộc đời cũng chỉ là chút thời gian tồn tại ngắn ngủi mà thôi, còn linh hồn ư? Chẳng phải Đức Giê su đã nói rằng: “Người giàu có muốn vào Nước Trời còn khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim” đó sao?

Posted in Suy niệm | Leave a comment